Bạn đã từng hối hận điều gì trong quá khứ?
Đây là câu hỏi chắc ai cũng đã từng được hỏi, được nghe. Vậy câu trả lời của bạn là gì? Còn câu trả lời của mình là KHÔNG. Bản thân mình không phải là một người hoàn hảo để dõng dạc nói chữ KHÔNG to chà bá lửa như vậy. Trong quá khứ mình cũng đã từng mắc sai lầm, từng làm ba mẹ thất vọng, từng khiến người khác buồn lòng tổn thương. Nhưng nếu để mình được quay trở lại để thay đổi một điều gì đó trong quá khứ thì mình không muốn thay đổi gì cả.
Thùy của năm 10 tuổi khác với Thùy của năm 18 tuổi và khác với Thùy của năm 26 tuổi. Mình nghĩ mỗi một thứ mình đi qua, được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, những khó khăn, đau khổ cũng như niềm vui đó chính là sự may mắn của mình. Nếu mình không trải qua những điều này thì có lẽ Thùy của 10 tuổi và 26 tuổi cũng như nhau chỉ là to xác và già hơn mà thôi.
May mắn khi được ở trong một gia đình nhiều anh chị em và được hỗ trợ tinh thần từ gia đình rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà tâm lý của mình có phần thoải mái hơn. Điểm mạnh cũng là điểm yếu của mình là dễ dàng bỏ qua mọi việc. Mình có thể ngồi khóc hàng tiếng đồng hồ nhưng 5 giây sau có thể cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Giận dỗi cũng thoáng chốc và không “thù dai”. Bạn bè hay nói vui “cái miệng mày hỗn nhưng cái tâm mày tịnh” :))))

Ảnh của Thùy vào mùa Giáng Sinh 2022
Bạn nghĩ mình chưa trải qua việc gì quá khó khăn nên mới không hối hận?
Mỗi người sẽ có nỗi đau và góc khuất riêng. Có thể nỗi đau của mình không đáng gì so với bạn nhưng trong lúc đó mình thấy nó thật kinh khủng. Và rồi mọi thứ cũng qua mà thôi. Sống cho hiện tại không phải cho quá khứ và tương lai. Quá khứ chỉ giúp bạn trưởng thành và nhìn nhận vấn đề khách quan hơn mà thôi. Nên hãy vui vẻ đón nhận niềm vui và cả nỗi đau vì nó là một phần tất yếu tạo nên con người bạn hiện tại.
Có lần mình đã đọc thoáng được 1 câu khiến mình thật sự ấn tượng và suy ngẫm: Bạn đã từng cám ơn, xin lỗi bản thân mình chưa? Bạn đã hưởng thụ nỗi buồn như niềm vui chưa? Bạn đã từng trân trọng nỗi buồn chưa? Đúng thật chúng mình đã bỏ qua cảm nhận của nỗi buồn. Nghĩ nỗi buồn là thứ gì đó khiến mình thất vọng, chán nản. Không phải đâu, nỗi buồn đôi khi cũng đẹp lắm, mỉm cười với nỗi buồn cũng khiến mình thấy thoải mái hơn nhiều so với việc khóc lóc sụp đổ tinh thần.

Thùy và các “chiến hữu” tại Lũng Cú – Hà Giang
Để nói về hối hận thì mình không hối hận và muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, nhưng mình tiếc cho những giọt nước mắt của người thân và của mình. Đã có giai đoạn mình đã khóc từ ngày này qua ngày khác. Giờ nghĩ lại thì thấy hơi tiếc nước mắt. Nước mắt này phải dành cho những thứ xứng đáng hơn.
Vì sao hôm nay mình lại dở chứng nói về chủ đề “hối hận” này? Vì muốn trong blog của mình có phần chia sẻ sự tích cực đến với những ai đọc được các bài viết về phát triển bản thân của mình. Tin rằng sẽ đánh động được một phần “yêu mình, yêu người” của mỗi cá nhân. Trước khi làm hay quyết định một điều gì đó hãy dừng lại vài giây cân nhắc để sau này không phải nói giá như lúc đó, biết vậy, nếu như,… Và đừng thấy mình thiệt thòi, đáng thương so với những người khác. Thượng đế công bằng lắm, lấy của bạn thứ này sẽ bù cho bạn thứ khác. Bạn thật may mắn vì trên thế giới chỉ có một phiên bản.

